Hôm ấy trời mưa như trút nước. Tôi đứng nép dưới mái hiên trường làng, ôm chặt cặp sách trước ngực. Một chiếc xe đạp cũ thắng lại trước mặt tôi. Người con gái mặc áo dài trắng đã bạc màu cúi xuống hỏi:
- Nhà em ở đâu?
- Dạ, cuối xóm Cầu Tre.
- Xa vậy sao chưa về?
- Em quên đem áo mưa.
Chị nhìn trời rồi cười:
- Lên đây, chị chở về.
Tôi ngần ngại.
- Em nặng lắm.
- Nhìn em như con cá rô mà nặng gì.
Thế là tôi leo lên yên sau.
Từ hôm đó, tôi biết chị tên Lan, hơn tôi bốn tuổi.
Nhà chị nghèo nhất xóm.
Ba chị mất trong một tai nạn lao động khi chị mới lên tám. Mẹ chị đau yếu quanh năm. Ngoài giờ học, chị đi bóc hạt điều thuê, tối đến lại dạy trẻ con trong xóm học chữ để kiếm thêm tiền thuốc cho mẹ.
Tôi quý chị lắm.
Ngày nào gặp, tôi cũng gọi:
- Chị Lan ơi!
Chị luôn xoa đầu tôi:
- Gì đó, em?
Năm tôi mười lăm tuổi, chị nghỉ học.
Hôm ấy tôi thấy chị ngồi bên bờ sông.
- Sao chị không đi học nữa?
Chị cười nhưng mắt đỏ hoe.
- Mẹ chị bệnh nặng rồi.
- Vậy sau này chị làm cô giáo sao được?
Chị nhìn dòng nước lặng lẽ.
- Có những giấc mơ không phải lúc nào cũng đi đến cuối đường.
Tôi không hiểu hết câu nói ấy.
Chỉ thấy lần đầu tiên trong đời, tôi thương một người đến đau lòng.
------------
Hai năm sau, mẹ chị mất.
Đám tang đơn sơ chỉ có vài bà con hàng xóm.
Đêm ấy, sau khi mọi người về hết, chị ngồi một mình bên hiên nhà.
Tôi đem sang cho chị tô cháo má tôi nấu.
Chị nhận lấy rồi bất ngờ bật khóc.
Đó là lần đầu tôi thấy chị khóc thành tiếng.
Không còn người thân.
Không còn nơi dựa vào.
Từ đó chị đi làm công nhân ở thành phố.
Còn tôi tiếp tục học.
Những lá thư qua lại trở thành sợi dây duy nhất nối chúng tôi.
Trong thư, chị luôn gọi tôi là "thằng em hàng xóm".
Còn tôi vẫn ghi:
"Chị Lan thân mến..."
------------
Năm tôi hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học.
Tôi lên thành phố tìm việc.
Việc đầu tiên tôi làm là tìm chị.
Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng tôi cũng gặp lại chị trong một xưởng may ở ngoại ô.
Tôi gần như không nhận ra chị.
Không phải vì chị thay đổi quá nhiều.
Mà vì chị đẹp hơn trong ký ức của tôi.
Vẫn mái tóc dài đen mượt được cột gọn sau lưng. Vẫn đôi mắt hiền như mặt hồ mùa thu. Khuôn mặt trái xoan thanh tú không son phấn nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng khiến người đối diện cảm thấy bình yên.
Ngày hôm đó, chị mặc bộ đồ công nhân giản dị, hai bàn tay còn hằn những vết kim may, vậy mà giữa đám đông ồn ào, tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình chị.
Có những người phụ nữ đẹp bởi nhan sắc.
Có những người đẹp bởi tâm hồn.
Còn chị Lan là người hiếm hoi có cả hai.
Tôi chợt hiểu vì sao suốt những năm xa cách, hình bóng chị chưa từng rời khỏi trái tim mình.
------------
Những năm sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn.
Chị vẫn như ngày nào.
Dịu dàng.
Bao dung.
Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân.
Tiền lương không nhiều nhưng thấy ai khó khăn chị đều tìm cách giúp đỡ.
Mấy đứa trẻ trong xóm trọ quý chị như người thân.
Các cụ già thường bảo:
- Con Lan hiền quá trời hiền.
Tôi chỉ cười.
Bởi tôi biết điều đó từ rất lâu rồi.
------------
Rồi cuộc sống lại thử thách chúng tôi.
Xưởng may nơi chị làm việc giải thể.
Tôi cũng mất việc vì công ty cắt giảm nhân sự.
Có những ngày hai chị em ăn mì gói thay cơm.
Có những tháng phải tính từng đồng tiền nhà.
Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị than phiền.
Mỗi sáng chị vẫn mỉm cười.
Mỗi tối chị vẫn động viên tôi cố gắng.
Có lần tôi hỏi:
- Chị không thấy mệt sao?
Chị cười:
- Mệt chứ. Nhưng nếu mình buồn mãi thì cuộc sống có khá hơn đâu.
Nhìn nụ cười ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ lại.
------------
Năm tôi ba mươi tuổi.
Bạn bè lần lượt lập gia đình.
Má tôi cũng nhiều lần hỏi:
- Con có tính cưới vợ không?
Tôi chỉ cười.
Thật ra tôi đã từng gặp nhiều người.
Có người trẻ hơn.
Có người đẹp hơn.
Có người có điều kiện hơn.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi lại vô thức đem họ so sánh với chị Lan.
Và lần nào cũng vậy.
Không ai khiến tôi có cảm giác bình yên như chị.
Không ai có ánh mắt dịu dàng như chị.
Không ai biết quan tâm người khác một cách chân thành như chị.
Một buổi chiều nhìn chị đang cặm cụi tưới những chậu hoa trước sân, ánh nắng vàng phủ lên gương mặt hiền hậu ấy, tôi bỗng nhận ra một điều.
Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ nào hoàn hảo hơn chị.
Không phải hoàn hảo vì chị không có khuyết điểm.
Mà bởi trong mắt tôi, tất cả những gì đẹp đẽ nhất của một người vợ đều có ở chị.
Sự dịu dàng.
Lòng nhân hậu.
Sự thủy chung.
Đức hy sinh.
Và một trái tim luôn biết yêu thương.
------------
Một buổi tối cuối năm.
Chúng tôi ngồi trước hiên nhà nghe tiếng côn trùng rả rích.
Tôi khẽ gọi:
- Chị Lan.
- Gì đó em?
- Chị còn nhớ ngày đầu tiên gặp em không?
Chị cười.
- Nhớ chứ. Một đứa bé đứng ngơ ngác dưới hiên trường.
- Chị còn nhớ chị bắt em gọi bằng chị không?
- Nhớ luôn.
Tôi im lặng vài giây rồi hỏi:
- Bây giờ chị có còn muốn em gọi chị là chị nữa không?
Chị nhìn tôi ngạc nhiên.
- Sao em lại hỏi vậy?
Tôi lấy hết can đảm.
- Vì em muốn gọi chị bằng một cái tên khác.
- Tên gì?
- Vợ.
Chị sững người.
Đôi mắt hiền lành ngày nào bỗng long lanh nước.
- Em nói thật không?
- Thật.
- Nhưng chị lớn tuổi hơn em.
- Em biết.
- Chị đâu còn trẻ nữa.
- Em cũng đâu còn là cậu bé ngày xưa.
Tôi nắm lấy đôi bàn tay đã cùng tôi đi qua biết bao năm tháng.
- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi.
- Và?
- Em tin rằng cả cuộc đời này em sẽ không tìm được người phụ nữ nào tốt hơn chị nữa.
Nước mắt chị rơi xuống.
Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
------------
Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào mùa xuân năm ấy.
Không linh đình.
Không xa hoa.
Chỉ có gia đình, bạn bè và bà con lối xóm.
Ai cũng mừng.
Ai cũng bảo đó là cái kết đẹp nhất.
------------
Đêm ấy, sau khi khách khứa đã về hết, căn nhà nhỏ chìm trong sự yên tĩnh dịu dàng của một đêm xuân.
Ngoài sân, tiếng gió khẽ lay những cành hoa giấy.
Ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, rơi xuống chiếc giường cưới đơn sơ.
Minh nằm nghiêng nhìn người phụ nữ bên cạnh mình.
Người con gái ấy đã đi cùng anh suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.
Từ ngày cậu bé mười tuổi đứng trú mưa dưới mái hiên trường.
Từ những buổi chiều bên bờ sông.
Từ những năm tháng xa cách, nhớ thương.
Cho đến hôm nay.
Chị Lan đã thật sự trở thành vợ anh.
Chị đã ngủ.
Hay có lẽ chỉ đang nhắm mắt vì ngượng ngùng.
Trên gương mặt dịu hiền ấy vẫn còn phảng phất nét đẹp khiến trái tim anh rung động từ rất lâu rồi.
Đôi mắt hiền.
Nụ cười hiền.
Và cả tấm lòng nhân hậu mà anh biết suốt đời này mình sẽ không thể tìm thấy ở một người phụ nữ nào khác.
Minh đưa tay khẽ vuốt mái tóc đã hơi điểm vài sợi bạc của chị.
Giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm:
- Chị .... Lan...
Chị khẽ mở mắt.
- Dạ...
Minh nhìn thật sâu vào đôi mắt người phụ nữ của đời mình.
Bao nhiêu năm thương nhớ.
Bao nhiêu năm chờ đợi.
Bao nhiêu điều chưa từng nói.
Cuối cùng cũng thành lời.
Anh mỉm cười:
- Lan... Anh yêu em!
Đôi mắt chị Lan bỗng long lanh.
Đôi môi run run như một cô gái mới biết yêu lần đầu.
Chị nghẹn ngào, mất một lúc mới nói được thành lời:
- Chị... chị...
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Chị ôm lấy anh thật chặt.
- Em yêu anh...
- Em yêu anh...
- Em yêu anh nhiều lắm...
Minh siết chị vào lòng.
Ngoài kia, đêm vẫn rất yên bình.
Còn trong căn nhà nhỏ ấy, hai con người đã đi qua biết bao năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình.
Và lần đầu tiên, tiếng "em yêu anh" của chị Lan còn làm Minh hạnh phúc hơn tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc đời từng dành cho anh.
💜

0 comments:
Đăng nhận xét