CHO BỐ THUÊ MỘT CĂN PHÒNG ?
Bố tôi sống với anh trai gần 10 năm. Một ngày ông xách túi sang nhà tôi và nói : ''cho bố thuê một căn phòng.''
Chiều hôm ấy,tôi vừa đi làm về thì thấy Bố đứng trước cửa. Bên chân ông là một chiếc túi nhỏ. Tôi hỏi : bố sang chơi à? Bố lắc đầu : ''nhà con còn phòng trống không?''
Tôi trả lời : dạ còn ạ,sao thế bố! Bố im lặng một lúc rồi nói : cho bố thuê một phòng!
Tôi tưởng ông đùa. Nhưng bố lấy ra một chiếc phong bì. ''Bố có lương hưu. Tiền phòng,điện nước,tiền ăn bố tự trả.''
Tôi lập tức hỏi : Anh chị làm gì bố buồn hả bố? Bố cau mặt : Không được nói thế. Anh chị con tốt với bố lắm!
Bố đã sống với anh trai tôi gần 10 năm. Nếu không có chuyện gì,tại sao ông lại xách túi bỏ đi?
Tôi gọi cho anh. Chưa đầy 1 tiếng sau anh đã có mặt. ''Bố về với con đi. Có chuyện gì bố cứ nói.''
Bố chỉ lắc đầu : không ai làm gì bố buồn cả. Bố ở nhà mày 10 năm rồi. Giờ để con nhẹ đi một chút.''
Tối đó bố mới kể. Mấy hôm trước,ông thức giấc giữa đêm và vô tình nghe anh chị nói chuyện. Tiền học của 2 cháu nhỏ,tiền trả ngân hàng,rồi đến tiền thuốc của bố. Anh tôi bảo tháng này hơi thiếu. Chị dâu chỉ nói : ''Thuốc của bố anh cứ mua đủ,nếu thiếu thì mình bớt khoản khác.''
Không ai than phiền. Không ai đuổi bố. Chính vì vậy ông mới đi. Ông nói : ''Anh chị mày còn 2 đứa con phải nuôi. Bố già rồi,ăn chẳng bao nhiêu nhưng thuốc men tháng nào cũng tốn.''
Tôi nói : Bố cứ ở đây bất cứ khi nào bố muôn. Con lấy tiền bố làm gì!
Ông lắc đầu : Con không lấy bố đi thuê chỗ khác. Cuối cùng tôi đành gật đầu. Lúc ấy tôi mới hiểu : Bố không cần thuê một căn phòng. Bố chỉ cần cảm giác mình chưa trở thành gánh nặng của con.
Từ đó,đầu tháng bố đều đặt lên bàn một chiếc phong bì. ''tiền nhà tháng này''
Tôi nhận rồi cất riêng,không tiêu một đồng. Bố không biết. Ông chỉ biết mình đã trả tiền nên có thể yên tâm ở lại. Nhưng chẳng bao giờ bố chịu ngồi yên. Sáng quét sân,chiều đón cháu,cái vòi nước hư bố cũng lúi húi sửa. Một hôm tôi giằng cây chổi khỏi tay bố : ''bố để đây cho con làm''. Ông cười nói : ''ở nhà người ta cũng phải làm được việc gì chứ''. Tôi khựng lại : nhà người ta nào? Đây là nhà con mà bố.'' Ông cười : ừ thì nhà con!
Đêm hôm ấy tôi nằm mãi không ngủ được. Hơn 20 năm tôi sống trong nhà bố. Cơm bố mua,học phí bố lo,,,. Có lúc thất nghiệp tôi xách balo về nằm mấy tháng. Chưa bao giờ bố hỏi tôi bao giờ đi. Chưa bao giờ bố bảo tôi đang ở nhờ. Vậy mà khi tóc đã bạc hết,sống trong nhà con trai mình,bố lại sợ đến cả việc ngồi không!
Ba năm sau,sức khỏe bố yếu hẳn. Một lần nằm viện,đang truyền nước,ông bỗng nói : ''Tháng này bố đã đưa tiền nhà con chưa?'' Tôi quay mặt đi. ''Bố đưa con rồi.'' Ông gật đầu : ờ thế là được. Một lúc sau bố nói : ''ở đâu cũng vậy con à. Đừng để người khác phải nuôi mình lâu quá.''
Tôi đã muốn nói:''Bố nuôi con hơn 20 năm còn chưa tính.'' Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói : ''thôi bố ngủ đi.''
Sau này tôi cứ ân hận mãi vì đã không nói câu còn lại vớ bố.
Và Bố đã mất vào một buổi sáng cuối thu.
Vài ngày sau đám tang,tôi bước vào căn phòng của bố. Chiếc áo vẫn treo sau cửa. Cặp kính vẫn nằm trên bàn. Đôi dép vẫn quay mũi ra ngoài.
Tôi mở ngăn kéo. Bên trong là một chiếc phong bì. Nét chữ run run của bố :''Tiền nhà tháng sau''. Tôi đứng như chết lặng.
Bố đã chuẩn bị sẵn như mọi tháng. Chỉ khác lần này...bố không còn tháng sau nào nữa! Tôi ngồi xuống chiếc giường,cầm phong bì mà khóc.
Hơn 20 năm sống trong nhà bố,tôi chưa từng trả một đồng. Tôi có thể ăn cơm bố,dùng tiền bố,thất bại rồi quay về và vẫn gọi nơi ấy là ''nhà mình''.
Vậy mà những năm cuối đời,bố sống trong nhà con mình mà vẫn sợ bản thân mắc nợ!
Tôi cất chiếc phong bì ấy đến tận bây giờ. Chưa bao giờ mở ra. Trên đó vẫn còn 4 chữ : ''Tiền nhà tháng sau''
Mỗi lần nhìn thấy nó,tôi lại ước một điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới : ''Bố ơi...giá như bố còn ở đây. Bố cứ ở căn phòng ấy. Cứ ăn cơm của con. Cứ để con mua thuốc. Bố có thể nợ con bao nhiêu cũng được. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời...tôi chỉ mong bố còn nợ mình mãi mãi....''
ST.

0 comments:
Đăng nhận xét