Giáo xứ Vinh Hà

CHÚT CẢM NHẬN NHÂN DỊP GIÁO XỨ VINH HÀ KỶ NIỆM 70 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



Hôm nay, khi cùng giáo xứ chuẩn bị long trọng mừng kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ Vinh Hà, là một người con của giáo xứ, tôi không khỏi cảm thấy tự hào và xúc động. Bao kí ức bỗng nhiên hiện về…

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời kì đất nước yên bình, khi chiến tranh bom đạn chỉ còn qua những lời kể của ông bà, cha mẹ. Giáo xứ Vinh Hà đã có từ rất lâu trước đó, từ những năm 1950-1960 của thế kỷ 20. Khi ông bà chúng tôi di dân từ Bắc vào Nam, chọn xã Bình Giã làm nơi định cư, lập nghiệp và xây dựng cơ đồ. Những câu chuyện về quá khứ, về những ngày đầu gian khó, khai phá rừng, đất hoang để trồng trọt cày bừa, những câu chuyện ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Ông bà chúng ta đã đổ xuống bao nhiêu mồ hôi nước mắt để xã Bình Giã có được ngày hôm nay, những cánh đồng bằng phẳng mênh mông xanh ngát, những mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, đường xá ngay hàng thẳng lối như những bàn cờ ngang dọc…
Giáo họ Phi Lộc của tôi ngày xưa còn thuộc giáo xứ Vinh Châu, hình ảnh lễ cưới của ba mẹ tôi, hình ảnh tôi được mẹ đỡ đầu bồng tôi cũng được chụp trước nhà thờ giáo xứ Vinh Châu. Khi tôi và các bạn cùng trang lứa trong xóm lớn lên, biết cùng nhau đến nhà thờ thì đó đã là giáo xứ Vinh Hà. Ngày đó trường tiểu học Bình Giã A của chúng tôi cũng nằm trong khuôn viên, phía trước bên trái của nhà thờ. Cha chánh xứ đầu tiên trong kí ức tuổi thơ của chúng tôi là Cha Phê rô Ngô Kỷ, Ngài vui tính lắm, gần gũi với trẻ con lắm. Bọn trẻ chúng tôi cứ giờ ra chơi lại rủ nhau vào nhà xứ để xin uống nước. Cứ thấy chúng tôi là Ngài lại hỏi từng đứa một:
- Mi con ai? Ba mi tên chi?
 - Dạ con là con ba Hoàng, dạ con là con ba Ánh, ba con tên Nhiên…, và những lần sau Ngài gặp lại bọn tôi, Ngài lại vui vẻ trêu đùa: ê cu Hoàng, ê cu Ánh, ê cu Nhiên…, mà ngài nhớ hết và chính xác từng “cu” mới hay chứ.

- Tôi còn nhớ như in trong ngày Rước Lễ lần đầu, tôi được mẹ mua cho cái áo trắng mới, đôi xăng đan mới, còn cái quần tây xanh xanh của chị Hai. Ba tôi phải xăn lên 2, 3 lớp thì tôi mới mặc được. Đầu tóc của tôi là được Dì tôi cắt cho kiểu tóc “quả táo”.

- Ba tôi dậy trước, thức tôi dậy, hai cha con ra sân giếng sau nhà cùng đánh răng, rửa mặt. Ba chải tóc, chỉnh sửa áo quần cho tôi. Ra đến sân, trước khi bước ra cổng đất, Ba tôi ngồi xuống, bảo: lên lưng Ba cõng chớ con mà đi bộ lên đến nhà thờ là lùi lem hết đồ đẹp đó.

- Vì là mùa mưa, ngày ấy quê tôi còn nghèo, chỉ toàn đường đất đỏ, mùa nắng thì đất bột ngập cả bàn chân, mưa xuống thì con đường đất đỏ ấy trở thành sình, bùn nhão nhoẹt vừa trơn trợt vừa lầy lội, có khi phải xách dép lên, dùng mười đầu ngón chân mà bám víu để không bị trợt té. 
Thế là tôi được Ba cõng lên đến khuôn viên nhà thờ, ngày ấy sân nhà thờ được lót toàn những phiến đá lớn mà người ta thường gọi là "đá chẻ". Tôi tuột xuống, Ba bảo: “Vơ làng, lưng Ba hấn muốn còng rồi con nạ”. Hai cha con tôi cười thật to. 

Kí ức tuổi thơ của chúng tôi thật đẹp và yên bình với những buổi sáng tinh mơ cùng nhau đi đến nhà thờ dự lễ Misa để thi đua. Ngày đó quê tôi làm gì có đèn đường, những ngày trăng sáng thì không sao, những ngày trời tối như mực, bước đi mò mẫm trong bóng tối, có hôm đứa nào “xui xẻo” giẫm phải đống phân bò hay phân trâu là rầu lắm, khiếp lắm, cứ đưa chân mà chà xát dưới đường cho nó rớt ra hết, có khi phải vào nhà ai đó để rửa chân rồi mới vô nhà thờ được. Lớn lên một chút, lúc học cấp 2, chúng tôi đã biết tận dụng những “tài nguyên” sẵn có. Mùa lúa về, chiều tối lại chúng tôi bó rơm rạ lại thành từng nắm nhỏ vừa đủ cầm tay, cứ mỗi đứa cầm một bó, sáng ra đi lễ là đốt lên, vừa sáng vừa ấm vừa thích thú. Rồi đi hái những trái “xà phòng”chín vàng, lấy hạt phơi khô và xâu lại bằng sợi kẽm nhỏ, đốt xâu hạt này thì vừa thơm vừa hơi sịn sò.

Ngày đó thiếu nhi chúng tôi năng nổ tham gia các hoạt động gây quỹ lắm, có hôm thì í ới nhau đi bóc ngô, (quê tôi gọi bắp là ngô). Ngày đó làm gì có máy tuốt vỏ bắp như sau này. Từng lớp, từng khối khi mùa ngô về, tối đến lại í ới nhau tập trung, vui lắm, đống ngô cao ngất, ngồi bên này là khỏi nhìn thấy bên kia, đống ngô được chở bằng máy cày không to mới lạ. Vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ chúng tôi đã lột vỏ ra vỏ, bông ra bông, mấy anh huynh trưởng, mấy bạn nam thì hăng hái cho vỏ vào cần xế mà đi đổ thành đống. Mùa khoai mì, sắn về thì chúng tôi lại đi gọt mì, vất vả nhưng vui lắm.

Trong những năm tháng ấy, chúng tôi được giáo dục và hướng dẫn bởi các anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, và các Dì sơ.Chúng tôi cứ vậy mà lớn lên và sinh hoạt theo từng lớp giáo lí theo từng độ tuổi, Sống đạo 1, 2, 3, rồi giới trẻ. Những bài giảng dạy của các anh chị Giáo lí viên, của các Dì, các Cha cứ từng ngày tháng dạy dỗ vun bồi cho chúng tôi. Tập cho chúng tôi hát những bài “cầu cho cha mẹ” trong những ngày lễ “Rước lễ lần đầu, Lãnh nhận bí tích Thêm sức”…và nhiều bài hát với những chủ đề khác nữa…Đến nỗi những bài hát ấy đã in sâu và thuộc làu vào trong tôi. Những bài giảng đơn sơ dễ hiểu của các Cha trong các thánh lễ không chỉ là những lời dạy về đức tin mà còn là những bài học về cuộc sống, về tình yêu thương và sự sẻ chia. 

Ví dụ: Khi ông bà cha mẹ sai bảo, nhờ các con quét nhà, quét sân, rửa bát, các con trả lời: con nọ làm mô, con mệt lắm, hoặc các con vừa làm vừa cằn nhằn (sẽ thêm tội) thì các con hãy thì thầm với Chúa: Chúa ơi, con không muốn làm việc này, nhưng con sẽ làm, sẽ hi sinh, con dâng cho Chúa những việc làm bé nhỏ của con. Chỉ cần vậy thôi là các con đã sống đẹp lòng Chúa
Lời dạy đơn sơ ấy, bình dị ấy nếu mỗi chúng ta biết vận dụng vào mỗi ngày, để luôn làm việc trong tinh thần vui vẻ, vừa làm vừa hát, nghe nhạc thay vì làm đến đâu cằn nhằn đến đó
Những giáo huấn ấy, những kỷ niệm về tuổi thơ, những buổi sinh hoạt vui vẻ, những trò chơi đơn giản nhưng đầy ý nghĩa… tất cả đều là những ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên, là những hành trang quý giá tôi mang theo suốt cuộc đời.

Quê tôi ngày ấy còn nghèo lắm. Hình ảnh những ngôi nhà đơn sơ leo lắt những ngọn đèn dầu, chẳng được mấy ngôi nhà xây khang trang, yên bình đến nỗi nhà nhà chẳng cần tường rào cổng ngõ. Chúng tôi lớn lên qua những bữa cơm đạm bạc, hái mớ rau ngoài vườn, lấy ít cá kho vẻ ra dằm dằm nấu thành canh, chẳng có tôm, chẳng mấy khi có chút thịt. Những bữa cơm độn khoai mì, khoai lang và bắp, ổ bánh mì thịt ngày đó hiếm hoi lắm mới được mẹ cho tiền để mua.
Dù khổ cực nhưng chúng tôi cũng không phải trải qua những ngày đói khát, bữa đói bữa no. Đất đai ruộng rẫy đã có từ thời ông bà di dân vào đây khai hoang, nên chỉ siêng năng cần mẫn cày sâu cuốc bẫm là có cái ăn.

Sau này nhìn lại, tôi nhận và hiểu ra rằng: chính nhờ trải qua tuổi thơ khó khăn thiếu thốn ấy, chính những thử thách đó đã rèn giũa chúng tôi, giúp chúng tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn dù trong hoàn cảnh nào. Tôi luôn hiểu được giá trị của lao động, thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ đã hi sinh nuôi dạy chị em chúng tôi nên người. Khi cái ăn còn chật vật, việc xây dựng một giáo xứ tưởng chừng như là điều gì đó xa vời. Nhưng chính từ những khó khăn ấy, tinh thần bất khuất và với lòng tôn kính Chúa đã thắp sáng ngọn lửa hy vọng trong lòng mọi người dân xứ đạo quê tôi. Bằng những đóng góp phi thường qua bao thế hệ của ông bà, cha mẹ đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho giáo xứ Vinh Hà chúng ta có được ngày hôm nay.

70 năm! Một cột mốc đáng nhớ không chỉ cho giáo xứ mà còn cho tất cả chúng ta. Nhìn lại hành trình gian nan từ lúc hình thành đến ngày hôm nay, là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của từng người trong giáo xứ, nhất là sự đóng góp, hi sinh qua các nhiệm kỳ của các Cha chánh xứ cũng như các Cha phó đã đến Vinh Hà trên hành trình dấn thân và phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và các Thánh luôn yêu thương che chở soi sáng và hướng dẫn, đồng hành cùng các Ngài trong mọi nẻo đường.

Đây là thời điểm để tất cả chúng ta cùng nhau nhìn nhận và cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ Vinh Hà chúng ta cách riêng nào đó. Hãy cùng nhau gìn giữ và phát huy những gì tốt đẹp nhất mà bao thế hệ tiền nhân đã dày công gầy dựng, để góp phần xây dựng giáo xứ Vinh Hà ngày càng phát triển hơn. Chúng ta, những thế hệ hôm nay hãy tiếp tục giữ gìn và truyền tải những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin cho thế hệ mai sau, để giáo xứ Vinh Hà của chúng ta không chỉ là nơi thờ phượng mà còn là mái nhà chứa đầy tình yêu thương, nhân ái, nơi mọi người cùng nhau sẻ chia và phát triển.

                                                       OANH TRƯƠNG
                           Giáo họ Phi Lộc ngày 20/10/2025


Hình ảnh tháp chuông nhà thờ giáo xứ Vinh Hà hôm nay

                Thánh đường giáo xứ Vinh Hà

Bình giã quê tôi hôm nay yên bình biết bao
Những con bò nhởn nhơ gặm cỏ trong nắng chiều

About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.