Năm nay thời tiết lạ lắm, những trận mưa bão cứ liên tiếp nối đuôi nhau tung hoành nhiều nơi trên thế giới. Mất mát, đau thương, nhà tan, cửa nát…Giữa những cái lạnh lẽo đến tê lòng, nghĩa trang của những người Công Giáo vẫn tràn ngập khói nhang nghi ngút, ánh nến lung linh xen lần những lời kinh khấn nguyện.
Gọi tháng 11 là mùa xuân của các đẳng linh hồn, là mùa hy vọng, mùa yêu thương…mà chúng ta dành trọn để hướng về những người thân.
Tháng 11 là một trong những lễ truyền thống tốt đẹp mang nhiều ý nghĩa sâu sắc của người Công Giáo.
Khi đứng trước mộ phần của người thân chúng ta, họ nằm đó, dưới mấy tấc đất, trong bia mộ đẹp đẽ hay sơ sài, lạnh lẽo. Ta mất họ, chẳng bao giờ còn có thể gặp lại họ để chuyện trò, để yêu thương hay để giận hờn, oán ghét. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cay xè, đắng ngắt. Có những nghẹn ngào nức nở chờ chực tuôn trào không thành câu, đau lắm mà chẳng thể làm gì hơn ngoài hai chữ chấp nhận. Cũng có những mất mát mà nỗi đau đó cứ âm ỉ trong lòng như thể mới ngày hôm qua. Họ rời xa chúng ta bằng nhiều cách, có người bệnh, già, yếu, cũng có người trẻ đột ngột ra đi không bao giờ có thể ngờ. Có em bé còn chưa kịp thành hình, chưa kịp chào đời để cất tiếng khóc, cũng có người đi ra khỏi nhà để đi làm, đi học, đi công việc và không bao giờ có thể quay trở về. Một ngàn lẻ một cách ra đi mà chúng ta chỉ có thể gọi là số mệnh, là định mệnh, là ý của Đấng quan phòng. Chúng ta, những người ở lại, để học cách trưởng thành, học cách kiên cường đứng lên, gói ghém cất nỗi đau vào trong để đứng lên, để bước tiếp phần đời của mình khi không còn họ.
Hình ảnh chụp tại nghĩa trang thai nhi, giáo xứ Vinh ChâuĐể ta nhận ra cuộc đời vốn dĩ vô thường, lằn ranh giữa sống và chết thật mong manh. Kẻ quyền quý sang giàu hay nghèo khổ thì cuối cùng cũng nằm xuống như nhau.
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng bên mộ phần, ta nhận ra rằng tình yêu không bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển hóa, trở thành một phần của chúng ta, một nguồn động lực để ta tiếp tục sống và cống hiến. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những bài học quý giá từ những người đã ra đi, sẽ mãi mãi là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trong những lúc khó khăn.
Tháng 11, tháng cầu cho các đẳng linh hồn,
cầu cho các tín hữu đã qua đời không chỉ là dịp để tưởng nhớ, mà còn là thời gian để chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi ngọn nến thắp lên, mỗi khói nhang bay lên trời cao, đều mang theo những tâm tư, tình cảm, và cả những ước nguyện cho những linh hồn đã khuất. Chúng ta cầu nguyện không chỉ cho họ, mà còn cho chính mình, để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, để học cách sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn
Tháng 11 với người Công Giáo chúng ta còn là
một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm hy vọng và sức mạnh từ tình yêu thương. Hãy sống mỗi ngày như một món quà, trân trọng những người xung quanh, và đừng quên rằng, trong mỗi giọt nước mắt, trong mỗi nụ cười, chúng ta đều mang theo một phần của những người đã ra đi. Họ sống mãi trong trái tim chúng ta, và tình yêu của họ sẽ luôn là nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục hành trình còn lại của mình.
Oanh Trương
08/11/2025
(Bài viết có sử dụng hình ảnh lấy từ face book của chú Nguyễn Ngọc Trân và chú Lam Nguyễn)







0 comments:
Đăng nhận xét