DHBG

VÒNG TAY CHUYỂN MÌNH TỪ LŨY TRE BÌNH GIÃ

 


VÒNG TAY CHUYỂN MÌNH TỪ LŨY TRE BÌNH GIÃ


Một buổi chiều Thứ Bảy nơi quán cà phê nhỏ bên góc chợ người Việt ở Quận Cam, mấy anh chị em

chúng tôi – toàn những gương mặt thân quen, từng kề vai sát cánh trong các kỳ đại hội đồng hương

Bình Giã suốt mấy chục năm qua – lại tụ họp. Tóc đã hoa râm, mắt đã mờ đi đôi chút, nhưng ánh

nhìn vẫn ánh lên một nỗi thiết tha rất riêng: tình quê hương, tình đồng hương.

Tôi đến với một nỗi niềm trăn trở không thể giấu:

- Các anh chị có thấy không, tình đồng hương Bình Giã của chúng mình ở hải ngoại như ngọn đèn

dầu lay lắt. Lớp cha chú, những người khai phá đất làng, giờ đã phần đông về với Chúa. Còn tụi

mình, giờ cũng đã gần đất xa trời… Mà tụi trẻ thì hình như không thấy con đường để quay về.

Anh Phúc, từng là một trong những người tiên phong tổ chức đại hội ở Atlanta hồi năm 2005, khẽ

lắc đầu:

- Hồi đó, chúng mình tổ chức vì nhớ làng, nhớ người. Đi đâu cũng gồng gánh chuyện họp mặt. Mà

giờ, nghe tới hai chữ “đại hội” là đã thấy mỏi gối chồn chân. Mình già yếu rồi, đám trẻ thì bận bịu

mưu sinh, mà đâu có biết gì nhiều về Bình Giã.

Chị Xuân bồi thêm:

- Tụi nhỏ lớn lên ở đây, Mỹ từ trong tiếng nói đến suy nghĩ. Làm sao tụi nó hiểu được cái tình làng

nghĩa xóm kiểu Bình Giã? Làm sao mà cảm được tiếng chuông sớm chiều ở nhà thờ, hay những trưa

hè nhổ cỏ ngoài rẫy, ăn khoai nướng giữa đồng?

Tôi nhìn quanh rồi nói như tự nhủ:

- Nhưng nếu mình buông tay, thì mạch nguồn đứt thật. Vậy phải làm sao đây? Phải chăng, đã đến lúc

mình ngừng tổ chức đại hội cho nhau, mà làm một đại hội cho con cháu mình? Một kỳ nghỉ hè đặc

biệt - một “trường đại hội” để chúng nó tìm về cội nguồn.

Anh Trí gật đầu chậm rãi:

- Tụi mình vẫn tổ chức, nhưng với một tâm thế mới. Đại hội lần này phải là một “bước chuyển

mình” từ thế hệ cha ông sang thế hệ trẻ. Từ sống với hoài niệm sang hành động gìn giữ và tiếp nối.

Mình không đứng trên sân khấu nữa. Mình lùi lại, trao vai trò cho con cháu.

Chị Xuân nheo mắt, hỏi:

- Nhưng tụi nhỏ có chịu không? Tụi nó đâu biết “Bình Giã” là gì, ngoài cái tên in trên tờ khai sinh

của ông bà nội.

Tôi đáp:

- Mình phải gọi chúng nó về. Không phải gọi bằng mệnh lệnh, mà bằng lời mời. Phải tạo một kỳ

nghỉ hè mang tên “Trường Đại hội Đồng Hương Bình Giã”, nơi tuổi trẻ được trải nghiệm thay vì chỉ

nghe kể. Học lại căn tính, học lại ký ức.


- Học bằng gì?

Tôi tiếp:

- Bằng chính sinh hoạt đại hội: các trò chơi dân gian, thi kể chuyện về làng xưa, lớp học nấu món

quê, chuyên đề về văn hóa Công giáo trong làng, dâng hoa Đức Mẹ bằng tiếng Việt có phiên âm. Và

phải có cả buổi thảo luận riêng cho thanh thiếu niên gốc Việt để tụi nó chia sẻ về chính thân phận

của mình - vừa là người Mỹ, vừa là người Bình Giã.

Anh Phúc góp thêm:

- Mình có thể thu lại ký ức các cụ, các bác, những người đặt viên gạch đầu tiên cho làng. Làm thành

video, sách nhỏ, thậm chí podcast. Những đứa trẻ sẽ nghe được giọng của chính ông bà mình kể

chuyện. Lúc đó, Bình Giã sẽ không còn là “cái gì xa xưa của ông bà cha mẹ” nữa, mà là một phần

máu thịt tụi nó.

Chị Xuân như được tiếp thêm lửa:

- Vậy thì phải vận động các gia đình. Phải mời gọi những ai đã từng được sinh ra và lớn lên ở Bình

Giã - những người hiểu nhất cái tình làng ấy - hãy dắt con cháu mình về lại một lần. Gọi tụi nó đi

nghỉ hè, nhưng là về với cội nguồn. Về với chính mình.

Tôi mỉm cười:

- Nếu mỗi gia đình đưa được một đứa trẻ đến đại hội, là ta đã cứu lấy một thế hệ khỏi quên lãng. Và

rồi chính tụi nhỏ sẽ dựng lại vòng tay lớn. Một vòng tay mới, trẻ hơn, năng động hơn, nhưng vẫn

thắm đậm tình nghĩa cũ.

Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Không cần nói. Trong lòng ai cũng hiểu: đã đến lúc

phải truyền lửa. Đại hội 2025 không thể chỉ là cuộc gặp mặt lần nữa của “mấy ổng mấy bả”. Phải là

buổi tiếp sức cho tuổi trẻ: Là một hành trình về nguồn, là cuộc hẹn với cội rễ. Vì nếu hôm nay

chúng ta không làm điều đó, thì mai này, con cháu chúng ta sẽ không còn gì để mà quay về. Nhưng

nếu làm được - nếu năm nay, đại hội là nơi những đứa trẻ gốc Bình Giã tìm được chính mình trong

những câu chuyện xóm làng, những món ăn mẹ nấu, tiếng hát câu kinh trong nhà thờ, và cái nhìn ấm

áp của ông bà - thì tình đồng hương ấy sẽ sống mãi. Không chỉ ở đây, mà trong từng ngôi nhà, từng

trái tim, từng bước chân thế hệ sau.

Bình Giã sẽ không bao giờ là chuyện đã qua. Bình Giã sẽ là hành trình đang tiếp nối - nơi vòng tay

của quá khứ siết chặt tay tuổi trẻ để cùng nhau bước vào tương lai.

Mong lắm thay...


================================================


VỀ LẠI BÌNH GIÃ TRONG ĐẠI HỘI

Chiều Thứ Bảy trong quán cà phê,

Mấy anh em lại ngồi kể lể.

Chuyện quê cũ chảy dài theo nhớ,

Lũy tre xưa còn vọng tiếng thề…

Bình Giã đó, một thời để nhớ,

Giờ tóc bạc, tuổi đã gần già.

Mình từng bước chân không mỏi mệt,

Tổ chức bao đại hội quê nhà.

Lớp cha chú người người khuất bóng,

Còn lại đây lác đác bóng hình.

Những người bạn thuở xưa đồng khói,

Giờ cũng ngồi ôn lại chuyện mình.

Nhưng con cháu nơi đất khách này,

Có đứa nào biết chốn xưa đây?

Biết đâu nữa giếng làng, sân cỏ,

Cánh cò bay trong sáng sớm mai…

Biết chi nữa tiếng chuông chiều vọng,

Tiếng kinh cầu khấn nguyện sớm ngày.

Tiếng chày giã gạo đêm trăng sáng,

Và bắp khoai thơm khói đêm nay?

Vậy thì nhé, ta đành lui lại,

Nhưng xin trao ngọn lửa xưa nay.

Cho con cháu tiếp đường hoài bão,

Để tình quê chẳng rụng rơi bay.

Biến đại hội năm nay thành lớp,

Cho cháu con học lại gốc nguồn.

Nơi trò chơi dân gian nở rộ,

Nơi lời kinh vang vọng linh hồn.

Tổ chức nhé những lần kể chuyện,

Về làng xưa, về mẹ, về cha.

Dạy tụi nhỏ món ăn ngày cũ,

Cho chúng cười như những ngày xa.

Thu hình ảnh, chép lời cha kể,

In thành sách, thành podcast nghe.

Cho tụi nhỏ thấy mình có cội,

Biết thương quê từ những lối về.

Kêu con cháu bằng lời tha thiết:


“Nghỉ hè này, đừng chọn nơi xa.

Về đại hội, nơi ta cùng bước,

Nơi tìm về huyết mạch ông cha.”

Nếu mỗi nhà đưa con về lại,

Là đã gieo một hạt hy sinh.

Mai mốt đó, chính bầy con trẻ,

Sẽ dựng xây lại cội quê mình.

Mình sẽ đứng lặng yên bên dưới,

Nhìn tuổi xanh nắm lấy tay nhau.

Một vòng tay rộng hơn năm cũ,

Gắn quê hương vào mỗi nhịp cầu.

Bình Giã đó không là hoài niệm,

Mà là dòng chảy mãi không ngưng.

Từ đất mẹ bước ra thế giới,

Vẫn mang theo tình nghĩa thâm trầm...


Nguyễn Duy-An 

About Huy Dinh

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.