ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV, VỊ CHỦ CHĂN CỦA NGƯỜI NGHÈO VÀ LƯƠNG TÂM CỦA THỜI ĐẠI
Giữa tiếng chuông vang dội từ tháp đền Thánh Phêrô và khói trắng bay lên báo tin vui cho toàn thể Giáo hội, một gương mặt chưa từng được truyền thông nhắc đến nhiều đã hiện ra ở ban công trung tâm, bình thản và đầy nhân hậu. Vị tân Giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, mang danh hiệu Leo thứ mười bốn XIV, chính là Hồng Y Robert Francis Prevost, một người Mỹ sinh ra tại Chicago, nhưng linh hồn, trái tim và suốt cả cuộc đời lại thuộc về mảnh đất Peru nghèo khổ.
Sinh ngày 14 tháng chín năm 1955 trong một gia đình Công giáo tại Chicago, cậu bé Robert lớn lên trong tinh thần đạo đức thấm nhuần từ mái ấm gia đình và giáo xứ địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại Đại học Villanova, nơi do Dòng Thánh Augustinô điều hành, nổi tiếng không chỉ vì kiến thức mà còn vì đời sống cầu nguyện và thiêng liêng. Chính tại đây, giữa những giờ học thần học và kinh nguyện chung, ông đã lắng nghe được tiếng gọi của Chúa và dâng mình cho đời sống tu trì trong dòng Augustinô ở tuổi 22.
Không dừng lại ở kiến thức nội địa, thầy Robert được gửi sang châu Âu học thần học chuyên sâu. Ông tốt nghiệp cử nhân thần học tại Đại học Louvain ở Bỉ và hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng San Anselmo ở Rôma, nơi đào tạo nhiều tu sĩ và giám mục nổi bật cho Giáo hội toàn cầu. Nhưng thay vì ở lại giảng dạy hay đảm nhận chức vụ trong Giáo triều, ông xin được sai đi truyền giáo tại một trong những nơi nghèo nhất châu Mỹ Latin.
Năm 1982, sau khi thụ phong linh mục, cha Robert tình nguyện đến Peru, chọn thành phố Trujillo làm nơi bắt đầu sứ vụ. Ông sống trong những xóm lao động lụp xụp, ăn cơm với người nghèo, giảng dạy giáo lý, dâng lễ giữa sân nhà hay dưới mái lều đơn sơ. Ông lập nhà trẻ cho trẻ mồ côi, mở lớp học xóa mù chữ cho người lớn tuổi, xây trường học, nhà nguyện, và các trạm y tế miễn phí. Ông vận động quyên góp từ các bạn bè bên Mỹ để xây hệ thống nước sạch, cấp phát thực phẩm cứu đói khi mùa màng thất bát, và dùng chính đồng lương linh mục khiêm tốn của mình để mua thuốc men cho người bệnh.
Ông không chỉ là linh mục, mà còn là người đồng hành với dân, sống trong đau khổ và hy vọng của họ. Nhiều lần ông tự mình đạp xe vượt đường núi để đưa thuốc đến các cộng đoàn xa xôi. Vào mùa mưa lũ, ông cùng giáo dân chèo xuồng phát gạo và chăn mền cho những ngôi làng bị cô lập. Ông gọi người nghèo là những người bạn thiêng liêng của mình, bởi chính nơi họ, ông nhìn thấy khuôn mặt thật của Đức Kitô.
Khi được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Augustinô, ông vẫn giữ lối sống giản dị. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Chiclayo, nơi ông tiếp tục sống giữa người nghèo, tiếp tục các công việc bác ái không gián đoạn. Người dân gọi ông là giám mục của lòng thương xót, người luôn lắng nghe và luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh khốn khó.
Năm 2023, ông được mời về Vatican giữ chức Tổng trưởng Bộ Giám mục. Cũng trong năm ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô vinh thăng ông làm Hồng Y. Dù ở trong các hội nghị lớn, ông vẫn giữ nét trầm lặng và khiêm tốn của một người từng sống giữa khổ đau và tình thương chân thành.
Và rồi ngày tám tháng năm năm hai ngàn hai mươi lăm, ông được chọn làm Giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, và lấy danh hiệu Leo thứ mười bốn. Một vị giáo hoàng không đến từ những hành lang quyền lực, nhưng đến từ xóm nghèo Trujillo, từ mái nhà đất, từ bàn tay gầy gò của trẻ em đói và giọt nước mắt của những bà mẹ mất con. Một vị giáo hoàng biết rõ từng cơn đói, từng nỗi tuyệt vọng, nhưng cũng biết gieo vào lòng người sự sống, niềm tin và bình an.
Triều đại của Đức Leo thứ mười bốn bắt đầu không bằng khẩu hiệu hùng hồn, mà bằng ánh mắt dịu hiền nhìn xuống quảng trường đầy người, bằng lời chào bình an đơn sơ, và bằng một trái tim đã thuộc trọn về Thiên Chúa và người nghèo. Giáo hội đang cần một vị cha như thế, và thế giới hôm nay có quyền hy vọng.
0 comments:
Đăng nhận xét